Nghe như một câu giật tít, nhưng tiếc thay đây lại là sự thật – tạm gọi là trò chơi “đạt được”. Phổ biến tới mức nhìn đâu cũng thấy vô số người chơi đang đắm mình trong kiểu trò chơi này. Ai đó đang hì hụi lao tới ngôi nhà mơ ước. Người nào đó đang chật vật lao tới con xe mơ ước, rồi công việc mơ ước, chức tước mơ ước, ánh hào quang đáng mơ ước…
Bi kịch là: Hầu hết nhóm người này đều vật vã trong cả quá trình hướng tới ước mơ. Họ cảm thấy phải hi sinh, họ cảm thấy phải trả giá, cảm thấy phải cố gắng và liên tục nỗ lực. Họ thất vọng tràn trề khi không đạt được mục tiêu rồi quay ra than thân trách phận.
Không chỉ thế, khi giấc mơ trở thành hiện thực cũng là lúc một chuỗi dài bi kịch mới bắt đầu. Chu trình vẫn như cũ nhưng độ khó đã tăng lên. Mơ ước sau phải lớn hơn mơ ước trước, mục tiêu sau phải khó nhằn hơn mục tiêu trước.
Rõ ràng rồi, lại gồng mình chiến đấu trong cả một quá trình mới, hướng tới kết quả cao hơn, mục tiêu xa hơn… rồi không đạt được sẽ lại thất vọng, đạt được rồi lại thấy nó lập tức tầm thường.
Cùng nhìn lại xem, có phải đây là trò chơi chắc cú thất bại không? Vất vả trong cả quá trình lẫn điểm kết thúc dù kết quả là gì.
Đây không phải lần đầu tiên mình nói tới lối tư duy này. Vì nó mang tính quyết định tới chất lượng cảm xúc trong trò chơi cuộc sống, nên thật lòng muốn chia sẻ và nhắc nhở lẫn nhau rằng: “Cứ đi thôi, đừng cố tới chính xác đâu cả. Cứ làm điều mình muốn thôi, đừng mong ngóng thứ kết quả nào cả. Và cứ sống thôi, đừng quan trọng sứ mệnh hay hoài bão gì quá lớn lao.”
Cứ bước đi, ngắm nghía và tận hưởng từng hoạt động bạn đang chọn làm. Không có thứ gì là khô khan nếu bạn chịu ngắm kỹ nó, không có tương lai nào tốt đẹp nếu hiện tại bị lãng quên.
(Nguồn: trithucgoc)